Hàn Quốc “Vùng đất chứa đựng ước mơ”

602

Tôi là một cô sinh viên cuối năm nhất chuyên ngành Hàn Quốc học tại Trường Đại học Bình Dương. Nói thật, khi đăng ký học ngành này, tôi cũng chưa biết gì nhiều về ngành học. Tuy nhiên, qua một năm học về ngôn ngữ, về văn hóa, con người và đất nước Hàn Quốc, tôi nhận ra rằng đây là một ngành học rất thú vị, về một đất nước có lịch sử văn hóa cũng hết sức thú vị. Từ đó, niềm đam mê nghiên cứu, tìm hiểu về Hàn Quốc trong tôi ngày càng mạnh mẽ. Như bao con người Việt Nam khác, tôi yêu đất nước nơi mình được sinh ra. Nhưng bản thân lại đặt ước mơ tại một đất nước khác mang tên Hàn Quốc – nơi ấy có kỳ vọng, sự nghiệp, những món ăn, địa điểm, và có cả những con người tôi mong một lần được nhìn ngắm họ ngoài đời thực.

Niềm yêu mến Hàn Quốc đến với tôi một cách dịu dàng nhưng lại lưu giữ rất mãnh liệt. Thuở ấy vẫn chưa biết như thế nào là sự yêu thích nhưng vào năm 2010 thông qua một bộ phim, tôi chợt nhận ra trái tim mình đã có khoản dành riêng cho đất nước này. Đến khi bước vào cấp 2, khi đã có thể xác định được “yêu thích là gì?”. Một lần nữa tìm đến Hàn Quốc thông qua bài báo về những bãi biển ở Busan, lúc ấy bản thân tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về đất nước muôn màu này. Càng tìm hiểu lại càng thêm say mê đất nước ấy. Các phong cảnh đẹp do thiên nhiên ban tặng, môn võ Taekwondo với những cú đá cao đầy mạnh mẽ, mê cả những món ăn đính kèm vị kim chi. Như bao cô cậu cùng trang lứa khác, tôi cũng mê cả các Idol Kpop qua dáng vẻ xinh đẹp của họ khi cháy hết mình trên sân khấu. Cũng vì những điều trên mà cứ dần dần từ sự yêu thích nhẹ nhàng lúc đầu, tôi chuyển sang sự yêu thích mãnh liệt và khắc vào sâu trong tim. Kể từ đó nuôi dưỡng trong mình một khát vọng rằng bản than sẽ phải có một lần đặt chân đến xứ sở đó để được tận mắt nhìn thấy sự nhộn nhịp của thủ đô Seoul sầm uất bật nhất ra sao? Món ăn do người bản xứ nấu thì sẽ khác như thế nào so với người ngoại quốc như chúng ta đã chế biến.

Để tiếp cận một đất nước cách xa quê nhà tận 3.112 km, tôi cần tự trang bị cho mình những bước đi chập chững đầu tiên. Vì thế nên, bản thân tôi đã tự tìm hiểu và theo học ngôn ngữ Hàn tại Trường đại học Bình Dương. Từ quan điểm cá nhân, khi bạn muốn tìm hiểu về một đất nước nào đó, không nên chỉ nghe qua các trang mạng hay lời nói của người khác, điều cần làm chính là chủ động tìm hiểu đất nước ấy. Nhưng nếu muốn thực hiện những điều đó, chúng ta không chỉ dùng ngôn ngữ của bản thân mà còn cần tiếp xúc, tương tác với những con người trên mảnh đất đó. Và “chìa khóa” ban đầu tất cả chúng ta đều cần đó là – ngôn ngữ. Khi chúng ta dùng ngôn ngữ của nước bạn để giao tiếp với người dân của đất nước đó, điều đó thể hiện rằng bản thân chúng ta đang tôn trọng con người và quốc gia chúng ta hướng đến trong tương lai. Khi biết ngôn ngữ của đất nước bạn, tự chính mình sẽ thấy điều cách biệt duy nhất giữa tôi và thần tượng chỉ là khoảng cách địa lý chứ không còn là ngôn ngữ nữa. Và điều đó sẽ càng chứng minh thêm rằng, bên trong ta đang có sự tồn tại của đất nước chứa đựng mơ ước, dù là nhỏ nhoi nhưng lại là một sợi lông vũ cứng cáp trong tâm hồn.

Tôi đã vẽ cho mình một định hướng mà bản thân buộc phải hoàn thành. Mong muốn được trở thành một dịch giả, tác giả viết sách và tiểu thuyết. Những tác phẩm được chính tay tôi viết nên không chỉ được lưu hành tại quê hương Việt Nam mà còn được lưu hành trên cả mảnh đất “Xứ sở Kim Chi”. Tôi đã tự hỏi bản thân sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó chính bản thân tôi sẽ viết nên những trang sách mang đậm nét chất phác của người Việt nhưng lại kèm theo đó là sự lãng mạn du dương của dòng máu Hàn? Và nó sẽ tuyệt vời ra sau nếu như tác phẩm ấy được cả hai đất nước chiếm trọn tình yêu của độc giả, họ sẽ công nhận thực lực của bản thân tôi. Nhưng để hiện thực hóa những thành công tôi “họa” sẵn trở nên thành sự thật, tôi cần phải cố gắng hơn nữa trong quá trình học tập và rèn luyện tinh thần trách nhiệm như của những con người ở mảnh đất mơ ước mà tôi hướng đến.

Các bạn có thể gọi Hàn Quốc là “Xứ sở Kim Chi” nhưng với tôi, nơi ấy là “Vùng đất chứa đựng ước mơ”. Nơi ấy nuôi dưỡng ước mơ vốn nhỏ bé thành một định hướng cố định của tương lai mà bản thân tôi phải đạt được. Tôi yêu quốc gia này, nó cho tôi thấy bản thân mình đang tồn tại đúng với ý nghĩa của từ “sống” – “Sống không chỉ tồn tại mà là sống có ước mơ”, có định hướng và sự quyết tâm theo đuổi đến cùng. Tôi tin rằng với sự cố gắng nỗ lực từng ngày của bản thân thì trong tương lai sẽ có lúc nào đó tôi từ một cô gái không ai nhớ đến sẽ trở thành một nhà biên dịch, tác giả viết sách nổi tiếng mang đậm phong cách pha trộn của hai nước Việt – Hàn. Chờ tôi nhé

“Vùng đất chứa đựng ước mơ” tôi sẽ sớm thôi tìm đến bạn và sẽ thành công ghi dấu ấn với bạn! Cảm ơn Trường Đại học Bình Dương – nơi đã cho tôi nuôi dưỡng ước mơ của mình”.

Mỹ Chăm – SV Ngành Hàn Quốc học